• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Oan gia ngõ cụt (Có chắc là yêu 2) (2 Viewers)

  • Chương 48: Con dâu

Sớm ngày chủ nhật điện thoại Khánh Huy đã đổ chuông inh ỏi, là người từ bệnh viện tâm thần gọi đến cho anh báo tình trạng của Hồng Ánh. Từ lúc biết nhận được tin bố cô ta chống người thi hành công vụ bị tai nạn chết tại chỗ, gia sản bị tịch thu, Thành Đạt nhiễm H.I.V và cô ta cũng bị phơi nhiễm thì Hồng Ánh đã hoảng loạn mà đâm đầu vào tường tự vẫn nhưng không ch.ết.

Tuy vậy gần một năm nay Hồng Ánh lại trong trạng thái dở điên dở khùng, cả Khánh Huy và Hoàng Vũ đều không tin rằng cô ta bị điên thật bởi kết quả mà bác sĩ đưa ra cũng nói rằng não bộ hoàn toàn bình thường. Nhưng vì biểu hiện của Hồng Ánh luôn trong tình trạng hoảng loạn, la hét, đánh cả nhân viên y tế lẫn bác sĩ nên phiên tòa xét xử vụ việc cố ý g.iết người của cô ta vẫn đang bị hoãn lại. Diễn đàn Vietwriter.vn

Khánh Huy nhận điện xong thì lạnh nhạt nói với họ tình trạng của cô ta nếu không tốt lên để có thể hầu tòa thì không cần báo lại với mình. Anh và Hồng Ánh không có quan hệ gì hết cả.

Ném điện thoại xuống bàn cái phịch, Khánh Huy căm phẫn siết chặt tay. Ngày nào chưa tống được Lê Hồng Ánh vào tù, anh vẫn chưa thể tha thứ cho mình, trước đây chính vì bản thân nhân nhượng cô ta hết lần này đến lần khác mới khiến Ái Liên bị hại.

Đầu tuần mới, vừa mới sớm ngày ra, ông Khải đang từ trên nhà đi xuống thì người giúp việc đã hớt hải chạy tới gần thông báo:

“Cái Chi báo Tép bị sốt với tiêu chảy bỏ bú hai ngày nay rồi anh ạ!”

“Hai ngày rồi sao giờ mới báo? Có phải sốt mọc răng không? Biểu hiện thế nào?”

“Tôi cũng không biết nữa. Nó bảo hôm kia chỉ hâm hấp sốt thôi, đêm qua quấy khóc không ngủ, hôm nay thì hơn 39,5 độ còn tiêu chảy, phát ban quanh miệng.”

Cô Quỳnh giúp việc nhăn nhó hết cả mặt mày lại, bà Ánh Linh từ trên nhà đi xuống thấy hai người nói qua nói lại ồn ào thì hỏi:

“Sao thế anh?”

“Tép bị sốt em ạ!” Cô Quỳnh nhanh nhảu đáp.

“Sao lại sốt rồi ạ?”

Cô Quỳnh chưa kịp nói tiếp thì ông Khải đã cắt lời:

“Bảo nó mang tới bệnh viện đi, gặp Ái Liên, nói là cháu của cô Quỳnh, bảo con bé ưu tiên khám trước.”

“Vâng, em gọi cháu luôn ạ!”

Tép mới sốt cao một ngày một đêm, không chịu ăn sữa, mặt con bé đỏ ửng hết cả lên khiến đôi vợ chồng trẻ lo lắng lắm. Sau khi nhận được điện thoại của cô Quỳnh thì sốt sắng bế nó tới bệnh viện. Nhà họ ở làng chài, bên kia cầu dẫn sang thành phố, cách bệnh viện Đa khoa quốc tế Thành phố Biển gần mười cây số. Người vợ dùng khăn bông bọc kín cho con, còn lấy cái khăn bông bay màu đỏ che mặt để tránh gió máy. Đang mùa bão lại giao mùa nên thời tiết khá xấu, lúc nào cũng ẩm ương, hôm nắng hôm mưa thất thường nên trẻ con cũng dễ ốm. Đứa bé này cũng chẳng dễ gì, sinh non thiếu tháng phải nuôi ở viện gần ba tháng mới được cho về nhà, mãi mới ổn ổn, mỗi tháng tăng cân đều thì nay lại ốm sốt. Diễn đàn Vietwriter.vn

Người chồng vừa điều khiển xe máy thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt hỏi han:

“Tép thế nào rồi?”

“Vẫn nóng lắm, nó ngủ rồi.”

“Ừ, vừa nãy dì Quỳnh bảo đến viện thì gặp ai nhỉ?”

“Bác sĩ Ái Liên.”

Nghe nhắc đến Ái Liên, người chồng liền cau mày, người vợ cũng cùng một tâm trạng, ánh mắt thoáng trầm tư nhìn vào đứa bé đang hây hây sốt nằm gọn trong tay mình.

Còn tận ba cây số nữa mới tới cầu vậy mà mây giông đã kéo tới, gió từ biển thổi vào vừa lạnh lại kéo theo cả đống bụi đất.

Người vợ lo lắng khom người áp sát vào lưng chồng vừa để che chắn cho con vừa hỏi, “Liệu có kịp trước lúc trời mưa không anh?”

“Hên xui, mẹ nó chứ tự nhiên lại mưa.”

Anh ta vừa càu nhàu vừa rồ ga, vượt gió cản mà phóng nhanh hơn.

Gió lạnh ngày một lớn cuốn theo cát sỏi hất vào xe vào người đôi vợ chồng trẻ phát là tiếng rào rào. Chị vợ bị gió thổi xém bay mũ bảo hiểm thì bất giác hét toáng lên khiến bé Tép ở trong tay giật mình tỉnh giấc lại khóc ré lên.

Cái mặt nó đỏ au, hai mắt nhắm nghiền, ằn ặt khóc. Mẹ Tép run rẩy, dỗ dành:

“À ơi! Mẹ đây, mẹ đây…”

Chị ấy ôm chặt đứa bé trong lòng, áp mặt nó giấu vào ngực mình tránh cho gió lạnh thổi vào mà lòng lo ngay ngáy.

“Nhanh lên một tí, hay tìm chỗ trú tạm đi anh.”

“Trú ở đâu được?”

Người chồng sốt sắng, mắt nhắm mắt mở vì bị cát bụi bay vào lia láo nhìn quanh hai bên là vách núi đá và bờ biển mênh mông, nhà dân còn xa mới có, làm sao tìm được chỗ trú? Diễn đàn Vietwriter.vn

Gió ù ù tạt khiến cây cối bên đường muốn nghiêng ngả theo. Bầu trời xám ngoét như muốn sập xuống đến nơi. Lúc đi chủ quan họ không mang theo áo mưa, giờ chỉ lo cho đứa trẻ. Mưa bắt đầu lắc rắc, theo gió táp vào mặt hai người, chị vẫn vẫn mang cả thân mình cố che chắn cho đứa trẻ. Tép vẫn khóc quấy mãi không chịu nín làm mẹ nó cũng mếu máo muốn khóc theo vì bất lực với thời tiết kiểu này.

Đi thêm một đoạn nữa thì phía sau có xe ô tô lướt qua, mưa ngày một dày hạt nhưng chưa lớn lắm.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Khánh Huy khẽ cau mày, quay sang bảo với Hoàng Vũ,
“Ông chậm lại một tí.”

“Sao đấy?”

“Trên xe ông có áo mưa đúng không?”

“Ờ, bà già mới được bên ngân hàng tặng cho một lố, bảo mang đi phát cho các ông dùng dần đấy. Phiền thật sự. Nhưng mà làm sao?”

Hoàng Vũ vừa nhìn gương vừa đi chậm lại, Khánh Huy nhoài người ra ghế sau lấy ô rồi bảo anh ta tấp vào lề đường. Diễn đàn Vietwriter.vn

“Chờ tôi tí, có một đôi vợ chồng đi phía sau hình như không có áo mưa.”

Hoàng Vũ khẽ cau mày nhìn theo thì Khánh Huy đã xuống khỏi xe đi về phía sau, một tay anh cầm ô một tay mở cốp sau lục lấy hai bộ áo mưa từ trong một cái túi lớn, xét thấy mưa chưa lớn lắm, Khánh Huy ngại vướng víu thì quẳng luôn ô lại rồi đừng chờ đôi vợ chồng kia đi tới.

Thấy có công an vẫy lại, người chồng hơi rén, nhưng lại lấy làm may mắn bởi biết đâu có thể nhờ cho vợ con đi tới bệnh viện trước.

“Có chuyện gì thế đồng chí công an?” Vừa dừng xe lại, người chồng đã hỏi, người vợ đang dỗ con cũng ngóc đầu nhìn lên chờ đợi.

Nghe tiếng trẻ con khóc, Khánh Huy khẽ cau mày lại lùi xuống một chút, nhìn vào đứa bé mà người mẹ đang ấp trong ngực mình.

“Có cả trẻ con à? Sao lại đi đúng lúc sắp mưa bão thế? Đây có hai cái áo mưa, anh chị lấy mặc đi.”

Hai vợ chồng mừng quýnh, nét mặt đang nhăn nhó vì gió lạnh và e ngại vì tự nhiên bị công an vẫy liền giãn ra, người chồng liên tục cúi đầu,

“Cảm ơn anh công an nhiều lắm, cảm ơn. Cảm ơn!”

“Không có gì, mà sao đứa bé cứ khóc mãi thế?”

Người chồng vừa giúp vợ mặc áo mưa, vừa đáp:

“Con bé nhà tôi bị sốt, chúng tôi đang đưa nó tới bệnh viện ạ!”

“Vậy đừng mặc nữa, anh tự đi đi còn chị bế cháu lên xe. Tới viện nào?”

“Đa khoa Thành phố Biển ạ!”

“Rồi, đưa cháu lên xe trước.”

Được cho đi nhờ, họ cứ rối rít cảm ơn. Hai mẹ con vào xe rồi mà người chồng vẫn bám ở ngoài cửa hóng hóng nhìn vào cho đến khi xe rời đi.

Người vợ nhếch nhác vừa mở cái khăn bọc để cho đứa con đỡ bí, vừa liên tục nói cảm ơn hai người tiếp. Hoàng Vũ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ cười một cái:

“Chị nói cảm ơn nhiều lắm rồi đấy, em bé bị làm sao thế?”

“Cháu sốt với bỏ bú từ hôm qua ạ!” Diễn đàn Vietwriter.vn

Anh ta không rõ lắm thì gật gật đầu rồi tập trung lái xe. Người mẹ lại e dè hỏi:

“Các anh có giấy ăn không ạ?”

Khánh Huy lấy từ trong hộc xe ra một gói giấy khô đã bóc sẵn đưa cho chị ta, rồi chăm chú nhìn người mẹ chấm lau miệng cho con bé.

“Em bé nhà chị sốt mọc răng hay sao?”

“Dạ? Sao anh biết ạ?”

“Tôi đoán vậy thôi, chảy nhiều dãi thế kia, lại còn nổi ban quanh miệng. Trước con trai tôi cũng thế. Nhưng thôi cứ đến bệnh viện cho chắc ăn.”

“Vâng!”

Khánh Huy khẽ tặc lưỡi trêu đứa trẻ, nó không khóc nữa mà nghiêng đầu mở mắt hóng theo, anh nhoẻn miệng cười rất tươi, nó đang nấc cũng chợt nhếch nhếch khóe môi. Tép được hơn sáu tháng tuổi, bình thường nếu không ốm mệt sẽ rất hóng chuyện lại còn mới biết bò nên thoắt cái đã thấy nó trườn quanh giường rồi.

“Ý, anh chọc được nó cười rồi này. Bình thường Tép không thích người lạ, chỉ có em với bố nó và ông bà Tép là dỗ được nó thôi. Chú công an tốt bụng nên Tép thích đúng không?”

Hoàng Vũ đang lái xe cười cợt nói leo vào:

“Chú ấy già lắm rồi, có làm con dâu chú ấy thì lớn nhanh lên nhé!”

Lời anh ta khiến cả xe cùng bật cười. Người mẹ lấy sữa trong bình ra cho con ăn nhưng Tép lại ngoảnh mặt từ chối, cái mặt nó đã nhăn nhó như sắp bắt đầu khóc đến nơi. Cái miệng xinh cứ ư a, dỗ thế nào cũng cứ uốn éo như con sâu trên đùi mẹ.

“Tép ăn nhé! Mẹ thương…”

“Bố chồng xem dỗ con dâu ăn sữa đi kìa.”

Khánh Huy lắc lắc đầu cười trừ bởi câu bông đùa của Hoàng Vũ, vừa quay lại thấy mẹ đứa bé con con bú bình anh liền thắc mắc:

“Bé mấy tháng mà đã ăn sữa ngoài rồi ạ?”

“Sắp bảy tháng rồi ạ! Không có đủ sữa nên cháu ăn sữa ngoài ạ. Nhưng từ đêm qua đến giờ dỗ mãi không ăn. À, mẹ thương…” Diễn đàn Vietwriter.vn

“Đưa tôi thử.”

Người mẹ ngước mắt nhìn Khánh Huy, bắt gặp ánh nhìn thân thiện của người đàn ông trước mặt thì mỉm cười theo rồi cẩn thận đưa Tép cho anh. Khánh Huy bé em bé rất khéo, vừa đón được nó đã đưa tay che thóp để đầu con bé không đụng phải thành ghế lái rồi đặt nó vào lòng.

Hoàng Vũ liếc mắt nhìn sang, thấy đứa nhỏ bé xíu trong tay Khánh Huy thì cười hắt, “Ơ thế nhận con dâu thật à?”

“Ông luyên thuyên.”

Anh để Tép ngồi lên đùi mình, vừa rung nhẹ chân, vừa tặc lưỡi dỗ đứa bé. Nó không khóc nữa, cả người chỉ nẩy lên nhè nhẹ theo từng nhịp nấc cụt, đôi mắt dính nước cứ xoe tròn nhìn Khánh Huy, thỉnh thoảng khóe miệng nó lại nhếch nhếch lên cười.

Anh vừa trêu đùa với đủ biểu cảm ngộ nghĩnh trên gương mặt vừa dí bình sữa vào miệng Tép, nó thế mà lại nhoẻn rộng miệng rồi ngậm lấy mút chùn chụt khiến Hoàng Vũ khá bất ngờ mà reo lên:

“Ý bú rồi kìa. Ông giỏi phết đấy.”

“Chuyện, ngày xưa ngoài mẹ tôi ra thì là tôi chăm Ốc chứ ai. Nhỉ, con ăn ngoan lắm đấy bác đừng có mà tưởng.”

“Chú thôi bác gì.”

Khánh Huy vừa nựng đứa trẻ vừa đùa với nó, con bé chưa cắt sốt nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh uống sữa. Anh cứ mải ngắm nó mà trong đầu lại hiện lên gương mặt quen thuộc nào đó từ lâu đã hằn sâu trong trí não mình.

Bên ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, cần gạt nước được bật khởi động đang cần mẫn khua khua qua lại trước kính chắn gió.

Tép uống được một phần ba bình thì xe cũng dừng lại trước cổng viện, Khánh Huy bảo Hoàng Vũ đợi mình rồi đưa hai mẹ con nó vào khoa nhi. Anh còn giới thiệu rằng ở đây có quen bác sĩ nhi khoa rất giỏi thì mẹ Tép rất an tâm, nhưng sực nhớ ra thì liền nói:

“À dì tôi liên hệ bác sĩ rồi, giờ cứ vào thôi không cần xếp số anh ạ.”

“Ừ, bác sĩ nào thế?”

“Bác sĩ Ái Liên.”

Nghe nhắc đến tên cô, Khánh Huy chỉ lặng lẽ gật đầu, anh cũng chưa vội đi lại mượn cớ muốn được nhìn thấy Ái Liên thì theo mẹ con họ đến phòng làm việc của cô.
Ái Liên vừa thấy người phụ nữ và Khánh Huy đi vào thì hơi ngạc nhiên, lại liếc thấy đứa bé trên tay anh thì hàng mày thon gọn đã nhíu sát lại. Dường như nhận thấy được biểu cảm ấy của cô, Khánh Huy liền lên tiếng: Diễn đàn Vietwriter.vn

“Con chị ấy bị sốt, em khám thử cho bé xem.”

“Cảm ơn anh công an nhiều lắm ạ! May mà có anh chứ không thì mẹ con em không biết phải thế nào nữa. Mưa lớn quá rồi ạ!”

Ái Liên lúc này mới buông xuống ánh nhìn săm soi khi nãy với anh, đứa bé vừa về tay mẹ lại nhăn mặt như sắp khóc. Chị vừa bế vừa đung đưa, còn tặc lưỡi nói đùa với nó:

“Thích chú cảnh sát muốn về nhà với chú hả mà khóc? Ngoan bác sĩ khám cho em nhé! Mẹ thương.”

Cả Ái Liên và Khánh Huy đều chăm chú nhìn mẹ con họ, cô vừa bảo chị ngồi xuống để mình kiểm tra cho Tép thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người kia gõ chỉ là theo phép lịch sự chứ chân thì đã bước vào rồi bởi cửa không đóng.

Nhìn thấy ông ấy, người mẹ kia cười cười chào hỏi:

“Chú ạ!”

“Ừ, con bé thế nào?”

“Dạ Tép sốt, chắc dì Quỳnh báo chú rồi. Cháu vừa đưa tới đây nhờ bác sĩ Ái Liên khám.”

Ông Khải gật gù, Ái Liên vẫn thành thục các thao tác thăm khám cho đứa bé, nó chẳng ngại cô mà để Ái Liên hết sờ trán lại vạch miệng kiểm tra. Tép còn cười với cô, mà nước dãi chảy đầy xuống cằm, làm ướt cả tay Ái Liên.

Ông Khải sau khi hỏi han Tép xong mới lạnh nhạt đưa mắt nhìn người vẫn đứng như không khí trong phòng nãy giờ. Khánh Huy hơi cúi đầu chào hỏi:

“Chú ạ!”

“Ừm.”

Ông Khải hờ hững quay đi, nhưng vẫn không ra khỏi phòng mà đi đến bên cạnh hai mẹ con Tép, thỉnh thoảng còn liếc nhìn anh một cái khiến Khánh Huy cứ có cảm giác ông ấy đang muốn canh chừng mình thì phải.

Ái Liên khám xong liền kết luận:

“Mọc răng thôi, lợi nứt ra rồi đây nên là bé khó chịu. Mai ngày kia là ổn.”

“Ui, bác sĩ nói giống anh công an kia thế. Lúc nãy anh ấy cũng bảo là có thể Tép bị sốt mọc răng.” Diễn đàn Vietwriter.vn

Tự nhiên bị mấy con mắt nhìn vào, khiến Khánh Huy có chút ngại, anh theo phản xạ thì đưa tay lên xoa gáy, vừa bắt gặp ánh nhìn của Ái Liên thì gượng gạo mỉm cười, cô không biểu cảm mà ngay lập tức thu mắt về, tập trung vào đứa trẻ.

Tép vươn tay ra như muốn Ái Liên bế nó nhưng cô lại không để ý. Ông Khải thấy một màn này thì khẽ cau mày rồi bảo với mẹ nó:

“Nếu chỉ sốt mọc răng thì không sao đâu, để ý con bé một chút là được. Chắc cũng không cần nằm viện.”

Ái Liên lại nói:

“Trẻ con có bảo hiểm, để nằm một ngày theo dõi cũng được. Không tốn bao nhiêu đâu ạ!”

Người mẹ nhìn ông Khải, ông khẽ mím môi lặng lẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý chị ấy mới dám cho con nhập viện.

Ông Khải rời đi trước, Khánh Huy sau đó cũng chẳng còn có lý do gì để ở lại nữa thì cũng rời khỏi, anh lưu luyến nhìn Ái Liên, cô vẫn lúi húi viết kết quả chẩn đoán cho Tép mà không để ý thấy. Cửa phòng đóng lại rồi, Ái Liên mới khẽ thở dài ngước mắt nhìn theo, phía trước chỉ còn là một khoảng trống rỗng.

Khánh Huy vừa bước tới thang máy thì một người khác cũng đứng kế bên anh, nhìn thấy ông ấy, anh vội bước sang bên trái có ý nhường đường. Ông Khải không nói gì, vẫn đứng yên bất động chỉ riêng tròng mắt là hơi đảo liếc nhìn sang. Khánh Huy lễ phép hỏi:

“Chú lên hay xuống ạ?”

“Xuống.”

“Vâng!”

Ở trước cửa thang máy thời gian như ngừng lại, ngột ngạt khó thở vô cùng. Ngực Khánh Huy đã căng phồng hết cỡ vì đè nén không khí và căng thẳng. Anh rất sợ ông Khải lên tiếng sẽ nói mấy lời kiểu như bắt anh đừng bén mảng lại gần Ái Liên nữa, hay mắng anh vì tội lật lọng và cả chuyện khi nào mới tống được Hồng Ánh vào tù. Nhưng không, ông ấy chẳng nói năng gì, đôi mắt đầy nghiêm khắc ẩn dưới lớp kính cận vẫn đặt lên bảng hiển thị tầng trên thang máy.

Lúc Ái Liên đi buồng buổi chiều có ghé qua chỗ mẹ con Tép, con bé sau khi cắt sốt thì chơi ngoan đang trườn bò trên giường, mẹ nó thì pha sữa. Bên cạnh còn hai bệnh nhi khác lớn tuổi hơn đang nằm chơi điện thoại.

“Tép thế nào rồi chị?”

“Từ sau khi cô cho thuốc thì trộm vía không sốt, ít quấy hơn. Chị đang pha sữa cho nó.”

“Mới có mấy tháng tuổi mà đã ăn sữa ngoài rồi sao ạ?” Diễn đàn Vietwriter.vn

“Ừm… mất sữa cô ạ!”

Ái Liên không hỏi thêm nữa chỉ gật gù rồi đi tới bên cạnh giường, thấp người nhìn con bé. Tép không bụ bẫm như những đứa trẻ cùng tháng khác, nó còi hơn nhiều, nhưng được cái hoạt bát. Thấy Ái Liên con bé ậm ừ trong miệng, rồi nửa bò nửa trườn lại gần cô. Ái Liên rút giấy ăn lau nước dãi chảy ròng trên khóe miệng nó rồi bế đứa bé ngồi vào lòng mình, à ơi dỗ dành.
 

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

(BDT) Oan Gia Ngõ ...... Rộng
OAN GIA NỢ MÁU
  • Mộng Linh Kinh Hỷ
Oan gia thương thầm tôi
  • Cố Bắc Như Sơ - Zhihu
Oan gia là tổng tài
  • Nguyễn Phạm Quỳnh Giang - Janet
Chap-43

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom