• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Full [Zhihu] HOÁN ĐỔI LINH HỒN VỚI OAN GIA (1 Viewer)

Advertisement
Advertisement
  • PHẦN VII END

Ngoại truyện 1.

Thật không thể tin nổi, tôi và đối thủ một mất một còn từ nhỏ đến lớn, Cố Diệp Huy, cuối cùng lại ở bên nhau.

Người thân, bạn bè chúng tôi nháo nhào.

Nhiều người sau khi chuyện đã thành liền nói: “Tôi biết ngay mà!”, “Tôi đoán ra từ lâu rồi!”

Nhưng cũng có người trợn mắt khiếp sợ: “Hả?! Hai đứa oan gia đó à??!”

Có người còn nói chúng tôi nên lấy chuyện tình này viết thành tiểu thuyết, chắc chắn sẽ có nhiều người đọc. Nghe cũng hay! Tôi thích gợi ý này.

Ngày đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ, hai chúng tôi gấp không chờ nổi muốn gặp mặt.

Sau khi biết được tâm ý của Cố Diệp Huy, tôi vui đến cả đêm mất ngủ, cảm giác mọi chuyện đảo chiều quá mức bất ngờ, như một giấc mơ vậy. Tôi hưng phấn đến mức thỉnh thoảng đấm đá xuống giường.

Nửa đêm Cố Diệp Huy nhắn WeChat cho tôi, nói có phải tôi vui quá nên nửa đêm làm phiền mọi người không.

Tôi khịt mũi giận dỗi nói anh chẳng biết cái gì. Ai ngờ Cố Diệp Huy nói tôi ồn ào quá, mẹ tôi nhắn tin cho dì Vương, giờ người lớn hai bên đang vui tươi hớn hở ôm điện thoại buôn chuyện.

Chậc.

Có gì gọi là riêng tư ở cái nhà này không vậy?

Tôi hỏi Cố Diệp Huy sao còn chưa ngủ?

Anh ấy nói mình cũng không ngủ được, vui quá!

Tôi nhìn dòng tin đó, khóe miệng cong lên tận mang tai.

Ngày hôm sau hai chúng tôi mang đôi mắt thâm quầng đi gặp nhau, vừa nhìn thấy đối phương là bò ra cười.

Chúng tôi ngồi xích đu trong công viên nói chuyện.

Có rất nhiều điều chúng tôi muốn hỏi về nhau.

Cố Diệp Huy nói đêm 25 ấy anh ấy uống say khướt, vẽ ma pháp trận xong ngủ thiếp đi, chỉ nhớ lúc ấy đầu rất đau, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh ấy không nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến ma pháp —— dù sao thì… nó cũng quá hoang đường…

“Hôm đó lúc em tìm anh đốt chất, nghe thấy em chỉ ra một hoạt “hành vi phạm tội” của anh, anh mới mang máng nhớ ra.” Cố Diệp Huy nhìn tôi, mặt hơi đỏ lên.

“Lúc ấy… Anh tưởng em biết tâm tư của anh xong tức giận…” Anh ấy quay đầu đi: “Sau đó vì vậy mà… chán ghét anh…” Nửa câu sau, giọng Cố Diệp Huy ngày càng nhỏ.

“Nếu em biết tâm tư của anh thì… đã không giận như vậy.” Tôi nói lại, nhưng giọng cũng rất nhẹ.

Dù biết được tâm tư Cố Diệp Huy dành cho mình thật vui nhưng nghĩ đến lúc đó anh ấy đã đau khổ thế nào, tôi cũng có chút không thoải mái.

“Em thì sao?” Anh ấy quay sang, nhìn tôi cười: “Em thích anh từ bao giờ?”

Tôi biết ngay! Anh ấy đã chờ mãi để hỏi câu này mà!

“Thật ra thì…” tôi kiêu ngạo quay sang chỗ khác: “Gần đây em mới nhận ra!”

“Chính là…” Giọng tôi ngày càng nhỏ đi, hơi xấu hổ: “Chính là sau khi đến cãi nhau với anh, em mới dần dần nhận ra…”

“Là trong một tuần em tực giận không gặp anh đó?” Giọng anh ấy dịu dạng.

“Ừm…”

“Anh nghe nói cả tuần đó em chẳng chịu ăn uống gì, dù thế nào cũng phải ăn cơm chứ.” Anh ấy đau khổ nói: “Đây cũng là lần đầu anh thấy em giận đến mức ấy, làm anh sợ muốn chếc.” Cố Diệp Huy nhíu mày, hơi nghi hoặc: “Sao lại có thể khiến em nhận ra em thích anh được nhỉ?”

“Em chưa từng bị đả kích mạnh đến vậy, sau đó mới nhận ra trong lòng mình anh quan trọng đến thế nào.” Tôi nhìn Cố Diệp Huy, ánh mắt mờ mịt che giấu sự ngượng ngùng: “Em tưởng rằng anh muốn hại em đó, đồ ngốc!”

Cố Diệp Huy nghe xong liền mỉm cười, hơi cọ trán vào trán tôi: “Em mới ngốc ấy!”

“Vậy anh nói xem, anh thích em từ bao giờ?!” Tôi đẩy Cố Diệp Huy ra, hỏi.

“Ừm…” Anh ấy nín cười, ánh mắt nhìn ra chỗ khác: “Anh không nói đâu.”

“Vì sao?!”

“Không công bằng.”

“Sao lại không công bằng?”

“Giờ em mới thích anh, anh chắc chắn là thích em sớm hơn em nhiều”, anh ấy nói, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhưng tôi lại thấy thấp thoáng nét cô đơn: “Dù sao cũng là không công bằng.”

“Ai, ai nói giờ em mới thích anh! Là giờ em mới nhận ra thôi!” Tôi lập tức tranh luận: “Không thích anh sao hồi cấp hai em lại ghi trong nhật ký khen cơ bụng của anh chứ!” Tôi hất mặt lên: “Anh không nghĩ đến chuyện đó à?!”

Cố Diệp Huy nghe vậy sửng sốt, hai mắt rạng rỡ nhìn tôi.

Thôi được rồi, tôi đang an ủi anh ấy.

Nhưng đấy cũng là thật mà, tôi chỉ là hôm qua mới nhận ra thôi.

Chứ tâm tư thiếu nữ đã hiển hiện trong nhật ký hồi cấp 2 rồi mà, chẳng qua lúc đó tôi không biết thôi.

Ngoại truyện 2.

Tôi lại là tôi!!! Hạ Khả Hân trở lại rồi đây!!!

Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm sau khi hoán đổi lại, thật sảng khoái!

Tôi quay về sân nhà rồi!

Nhưng đến công ty, đồng nghiệp thân thiết đã lâu không gặp lại vẫn đối xử với tôi như bình thường ——

“Sao vậy? Sao mặt hớn hở thế kia? Hôm qua đi chơi với người ấy đúng không?”

“Chắc là đi hẹn hò rồi! Mặt mũi rạng rỡ thế kia cơ mà!”

Tôi tròn mắt: “Sao mọi người biết!?”

Tôi vừa quay lại mà!!!

Hai chúng tôi thứ 6 tuần trước mới xác định quan hệ! Hôm nay thứ 2! Ngày đi làm đầu tiên mà!

“Chính chị nói còn gì.” Tiểu Lệ nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Chị, chị, chị,…” Tôi tròn mắt, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

“Chị nói là mọi người đừng giới thiệu bạn trai gì nữa, chị có người trong lòng rồi, thích anh ấy từ nhỏ, họ Cố.”

Tôi ngạc nhiên, mặt đỏ bừng.

Cố Diệp Huy chếc dẫm kia! Nói năng linh tinh! Ván chưa đóng thuyền đã nói bữa bãi!

Tuy là bây giờ đúng là đã thành sự thật…

Tan làm, tôi lao ra ngoài, quen đường quen xá vọt đến dưới tòa nhà công ty Cố Diệp Huy, giận đùng đúng đứng chờ.

Tôi muốn bắt Cố Diệp Huy tra hỏi.

Anh ấy không tan làm đúng giờ như tôi, lúc nào cũng phải làm xong hết công việc mới về —— dù đó chẳng phải việc của hôm nay.

Nhưng hôm nay tôi chờ chưa bao lâu đã thấy anh ấy ra ngoài.

Anh ấy ra khỏi tòa nhà, hai chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc.

Anh ấy kinh ngạc vì tôi tới tìm, còn tôi kinh ngạc vì anh ấy tan làm sớm vậy.

Vừa thấy tôi, anh ấy đã bước nhanh đến, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn, nhanh chóng ôm chầm lấy tôi, dán sát lại.

“Ơ… Đây là dưới tòa nhà công ty anh mà, còn bao nhiêu người kìa.” Tôi vội đẩy anh ấy ra, nhưng không đẩy được.

“Anh yêu đương liên quan gì đến họ chứ?” Anh ấy ôm tôi, sau đó thở dài: “Anh nhớ em.”

Tôi lại đỏ mặt.

“Hừm… tối qua mới gặp mà.” Tôi hơi quay đầu ra chỗ khác nhưng anh ấy ôm chặt quá, có quay cũng chẳng chạy được đi đâu.

Anh vòng cánh tay to lớn của mình ôm lấy tôi thật chặt: “Chưa đủ. Anh muốn được gặp em từng phút giây.”

“Trước kia ngày nào cũng được thấy em trong gương, giờ không thấy nữa nên rất nhớ.”

Giọng Cố Diệp Huy trầm thấp, hơi khàn khàn, vang lên bên tai tôi.

Tôi gác cằm lên vai anh, nhẹ giọng đáp: “Ừm…”

Tiếng cười trầm thấp của anh vang vọng bên tai tôi, khiến vai và cổ tôi râm ran.

Tôi hỏi: “Sao thế?”

“Em xấu hổ.” Giọng anh mang theo ý cười.

Tôi lại dựng lông lên: “Em không có!”

“Em không xấu hổ á?”

“Không!”

Sau đó anh ấy liên tục thì thầm vào tai tôi là “Không á”, sau đó lại rầm rì gọi tên tôi: “Hạ Khả Hân.”

Tôi càng nghe càng đỏ mặt, không dựng lông nổi nữa.

“Nhật ký của anh toàn là tên em.” Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nói.

Một cây kẹo bông mềm mại lại nổ ra trong lòng tôi, tôi ôm lại anh ấy: “Ừm… Giờ em biết rồi.”

Sau đó đến đêm về nhà tôi mới nghĩ ra: Tôi quên mất tiêu mục đích hôm nay đến công ty anh ấy là để hỏi tội rồi!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom