• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

New Cưới chồng ma (1 Viewer)

  • Chương 1-10

Cưới chồng ma


Nhà bà tôi ở Đà Lạt, bà tôi có ba người con một gái hai trai, ba tôi là con trai đầu, họ cứ chằm chằm vào mảnh đất bà tôi đang nắm giữ nhưng không dám lấy, nghe nói mảnh đất ấy không thể bán, có một lần tôi lên nhà bà chơi lúc còn nhỏ, nhà bà kế mảnh đất ấy, đối với trẻ nhỏ như tôi phải chạy vài trăm bước mới tới nơi còn người lớn chưa đến chỉ số một trăm, mảnh đất ấy có một ngôi nhà hai tầng nhìn thế nào đi nữa tôi cũng không tin ngôi nhà đó đã xây cách đây hai mươi năm mà không ai ở, phá bỏ nhà gỗ xây thành nhà gạch, xung quanh nhà có cây xanh um tùm nhìn khá u ám, điều kì lạ là nhà màu trắng lâu năm không có vết dơ nào, khi xây xong có một vài gia đình chuyển tới ở sau đó thì cuốn gói đi ngay trong đêm chuyển nhượng mảnh đất qua tay người khác, tôi lại là người cực kỳ hứng thú với mấy chuyện tâm linh, có lần lén qua đó bị bà phát hiện chửi cho một trận xém no đòn, tháng trước bà qua đời giao lại mảnh đất cho ba người con nhưng không ai dám lấy, ba mẹ tôi không tin vào mấy chuyện tâm linh nên đồng ý nhận.

Có lần tôi đi xuống cầu thang bước ngang qua phòng nghe ba mẹ đang nói gì đó mà tôi không nghe rõ, chỉ nghe vài từ đất đó không lành, ma, bị ám... Tôi cũng không muốn nghe lén chuyện riêng tư nên đi qua xem như không nghe gì, hôm nay nhà tôi từ thành phố chuyển xuống đó ở, tôi hơi buồn vì phải chuyển trường nhưng tôi tự an ủi bản thân đây chỉ là cảm xúc nhất thời sau một thời gian sẽ hết.

Lúc đó tôi không hiểu tại sao phải chuyển trường, đến sau này mới biết có kẻ đứng sau hối thúc việc đấy.

Ba mẹ kêu người dọn dẹp cây bớt nhìn thoáng và dễ chịu hơn, nhà cũng dọn dẹp sạch sẽ chuyển đủ đồ đạc vào, tôi vừa bước vào liền có một hơi lạnh chạy dọc sóng lưng khiến bờ vai tôi khẽ run vài cái, chó đứng ngoài cửa sủa liên tục không ngừng, tôi kéo nó vào nhưng nó nhất định không vào.

"Kệ Đậu đi con, chắc lạ nhà nên Đậu không chịu vào, để từ từ Đậu quen là ngừng sủa".

Ba tôi nói xong rồi đi vào nhà, cái tên Đậu là do tôi đặt vì nó có một màu đen giống đậu đen, tôi nhặt nó ngoài bụi đem về nuôi, cao ngang đầu gối tôi, được cái nhiều lông còn bên trong thì gầy, thịt chẳng có nhiêu.

"Ba ơi phòng con ở đâu vậy?".

Tôi kiếm xung quanh không thấy, chỉ thấy cái phòng được sơn chữ X màu đỏ to đùng trên cánh cửa nằm dưới tầng hầm khuất phía sau cầu thang.

"Đi ra ngay".

Ba tôi quát lên rõ to, tôi giật mình lùi lại vài bước.

"Cái phòng này?".

Tôi run sợ chỉ tay vào phòng đó, lần đầu tiên ba lớn tiếng quát tôi như thế, mẹ nghe thấy liền chạy vào.

"Sao anh quát con nó".

Mẹ bênh vực.

"Ba xin lỗi nhưng con đừng vào phòng này, phòng con ở tầng hai đầu tiên".

Mẹ dục tôi lên phòng dưới này để mẹ nói chuyện với ba, tôi đi lên trên mang theo vẻ mặt buồn thối ruột.

"Anh làm gì mà quát con như thế, phòng này cũng có gì ghê gớm đâu".

Mẹ đặt tay lên vai ba để an ủi, giọng mẹ nhẹ nhàng mà thanh thanh, nghe xuôi tai lắm.

"Tính mạng con gái mình an toàn là trên hết, nhà mình có mỗi mình nó à, tuy là thời đại bốn chấm không nhưng đề phòng là trên hết, phòng này tốt nhất để nó tránh xa ra".

Ba mang tâm trạng lo lắng, bất an rời khỏi.

Tôi nhìn quanh phòng, sắp xếp lại kệ sách, sách của tôi toàn sách vở học với truyện ma là nhiều, treo quần áo vào tủ, tôi mệt mỏi ngã xuống giường ngủ, mùi thơm của gối mới nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ ngon lành.

Sáng sớm mẹ đưa tôi lên trường mới nhận trường, nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm làm tôi có cảm giác không thoải mái, có một cặp mắt nép nơi tường lén chăm chú nhìn cử chỉ bé nhỏ tôi đang thực hiện. Tiếng xì xào của các thanh niên vang lên.

Đại loại là lớn rồi còn để phụ huynh dắt đi như trẻ con lên bốn, không biết tự lập, dựa dẫm vào ba mẹ,...

Tôi bỏ hết mọi lời nói ngoài tai nhưng từng câu từng chữ tự lọt vào tai tôi ý, nghe xong tôi ấm ức không thôi, đại học chứ có phải cấp ba đâu muốn vào là vào, mẹ tôi có chút địa vị đàm phán dễ hơn đứa trẻ mới lớn tôi đây, tôi tới một mình thì có mà ngồi uống hết trà rồi ra về à.





Cưới chồng ma


"Ngày mai em có thể đến lớp".

Lòng tôi lâng lâng vui sướng, tôi vui vẻ cảm ơn rồi cúi đầu chào thầy hiệu trưởng về.

Tôi đi cùng mẹ dạo siêu thị mua ít đồ cần thiết, tôi biết mẹ không tin vào chuyện tâm linh nhưng mà vào nhà mới không thắp nhang cúng kính như vậy thì có bất kính với người đã khuất quá không? Giữ kín suy nghĩ thì tôi khó chịu mà nói ra thì tôi biết mẹ sẽ nói ma quỷ gì chứ, thời đại tiên tiến rồi con còn tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó làm gì. Tôi suy nghĩ một lúc lâu, tay bấm vào nhau, nhịn không được mà khẽ lên tiếng.

"Mẹ, có nên mua ít đồ để cúng không?".

Mẹ nhìn tôi nói vài câu trấn an tâm lý.

"Con đừng suốt ngày đọc truyện ma rồi lậm truyện, thời đại nào rồi còn ma với cỏ, con cũng hai mươi mốt tuổi rồi còn nhỏ gì đâu".

Tôi nghe vậy chỉ biết cúi đầu đi sau không dám nói gì thêm.

Về đến nhà lúc nào cũng có khí lạnh như không ai ở, nhất là đêm xuống càng lạnh hơn nữa, bật điều hoà cho nóng căn phòng cũng không có tác dụng gì, bật như không bật.

"Ba mẹ, phòng con lạnh quá".

Ba tôi im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Do nhà mới nên hơi lạnh, con đừng quan tâm quá, vài ngày là ấm lên thôi".

Tôi cũng vâng dạ cho qua xem như đó là lời động viên hoặc dùng nó để trấn an tinh thần, bây giờ có cãi cũng chả có ít gì, còn bị xem là mất dạy nữa ấy chứ.

Tôi học đại học công nghệ thông tin nên cũng không có học bài gì nhiều, bây giờ chỉ việc ngã lưng lên giường và ngủ, căn phòng của tôi thật sự rất lạnh, lạnh thấu xương, đắp hai, ba cái chăn vẫn còn lạnh như thể hơi lạnh xuất phát từ trong chăn chứ không phải từ bên ngoài vào, tôi cố gắng không nghĩ gì nhiều để đánh một giấc ngủ ngon lành, nhưng chết thật chứ lúc đang cần ngủ thì hàng loạt truyện ma từ đâu ùa về trong đầu, cố gắng mãi mới thoát khỏi mấy cái suy nghĩ điên rồ đó, đúng như lời mẹ nói là do tôi lậm truyện quá thôi, tự mình doạ mình.

Ngày thứ hai cũng ngủ ngon giống như ngày thứ nhất chuyển vào đây, không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay là một bóng đen vật vờ nào đó phá tung phòng, tôi xách cặp mini lên chào ba mẹ đi học, ở đây có chuyến xe bus chở đi học nên cũng đỡ phải đi bộ, ngày tôi nhận lớp bạn bè khá là thân thiện, tôi chợt nhận ra là chỉ có một mình tôi là con gái học lớp này còn lại đều là trai, ở lớp cũ ít nhất cũng bốn đứa con gái.

Ra chơi họ hỏi thăm thông tin về trường cũ, bạn cũ, máy móc, công nghệ, công nhận là các bạn nam ở đây có nhan sắc, cao, thơm, tôi cũng hơi vui vì tôi là độc nhất vô nhị ở lớp này.

Trường công nghệ thông tin chỉ có các bạn hay chơi game, làm gì có mấy vụ ngôn tình xảy ra, tôi thì thích máy tính, nên quyết tâm đỗ vào trường đại học công nghệ.

Về nhà thấy có bác sửa máy điều hoà trong phòng tôi, hèn gì căn phòng bật điều hoà cỡ nào cũng lạnh thì ra là do máy hỏng làm tôi cứ sợ, chắc có người giống tôi sợ ma thật nhưng thích đọc truyện ma, nó như ăn sâu vào máu khó sửa lại bản tính, bác sửa máy trèo xuống cất đồ nghề vào trong một cái túi đựng dụng cụ, bác thử bật điều hoà lên kiểm tra, căn phòng ấm áp xóa tan không khí lạnh, tôi cảm ơn bác rồi đi cùng bác xuống phòng khách.

Sau bữa ăn trưa ngon miệng tôi đi vòng vòng dọn dẹp nhà một chút cho cơm tiêu hoá bớt, ba mẹ thì ngồi ở phòng khách xem thời sự, tôi dọn xong liền đi lên phòng để ngủ trưa, lạ thật, căn phòng vừa ấm mà bây giờ lạnh như thế này, lạnh rét cả người, cứ như mùa đông, tôi thấy căn nhà này rất lạ, bình thường có người vào ở thì sau một ngày phải ấm chứ, còn nhà này đã ở hai ngày rồi mà vẫn lạnh như mùa đông.





Cưới chồng ma


Tôi lo cho việc học, dọn dẹp nhà cửa nên cũng quên luôn căn phòng ở dưới tầng hầm bị cấm, thời gian cứ thế mà trôi đi không đợi một ai, hôm nay là ngày thứ bốn khi ở nhà này, vẫn không ấm lên một xíu nào, từ khi chuyển vào đây cô, dì, chú, bác không ghé thăm hay hỏi thăm về nhà mới, hỏi xem ở có ổn không, nhưng một câu cũng không có, giống như họ sợ cái gì đó ở căn nhà này, đến cả mảnh đất cũng phải đùn đẩy cho nhau không dám nhận, điện thoại sóng chập chờn khó xài, có khi nhắn tin cho bạn bè cũng phải đợi ba mươi phút mới gửi xong, lúc thì không vạch lúc thì một vạch nhìn mà khó chịu, có lúc sạc điện thoại một trăm phần trăm pin mà sáng ra chỉ còn bốn mươi phần trăm pin, nhiều lúc ức muốn khóc mà không làm được gì, chỉ chờ đến trường mà nhắn tin.

Tôi lấy truyện ra định đọc thì thấy bìa sách có để hình tầng hầm, lúc này tôi mới nhớ ra căn phòng ở dưới tầng hầm, tôi nhìn điện thoại bây giờ cũng đã chín giờ đêm, liều một lần để biết sự thật còn hơn nhát gan để tò mò cả đời, tôi đi xuống cầu thang ngang qua phòng bếp thì có cảm giác một bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tôi như chôn một chỗ không thể nhúc nhích, chết lặng.

"Con đi đâu xuống đây giờ này".

Là giọng của mẹ, tôi rọi đèn pin điện thoại về phía phát ra tiếng nói.

"Mẹ, mẹ làm con suýt nữa đứng tim, tay mẹ lạnh quá".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật sự là suýt nữa mẹ doạ tôi đứng tim mà chết tại chỗ, một phần là do nhà tắt hết điện thành một màng đêm vô tận, một phần là mẹ đi không phát ra tiếng động, một phần nữa là tay mẹ rất lạnh.

"Mẹ mới cầm chai nước đá nên lạnh nhưng mà con đi đâu đây".

"À dạ con đi vệ sinh".

Tôi ít khi nói dối nên giờ khá là ngượng, tay gãi đầu, miệng cười gượng.

"Mẹ nhớ không nhầm là tầng hai có phòng vệ sinh mà?".

Mẹ nhìn tôi khó hiểu.

"À... Không xuống tầng... À con đi vệ sinh xong, cảm thấy đói nên xuống bếp kiếm chút nước... À kiếm chút đồ ăn".

Tôi luống cuống tìm lí do để mẹ không nghi ngờ, nói vấp từ này sang từ kia, nhưng mẹ nhìn tôi nghi nghi ngờ ngờ rồi cũng gật đầu cho qua, với cái lí do trẻ con này chỉ cần nhìn một chút đã biết tôi đang nói dối nhưng có lẽ do tôi đã chiếm được một trăm phần trăm niềm tin ở gia đình nên bịa ra cái lí do này họ cũng tin.

Chờ mẹ đi lên lầu hai, nghe tiếng đóng cửa tôi mới thở phào, nhịp tim bình ổn, chưa kịp xuống tầng hầm chưa bị ma dọa đã bị mẹ doạ suýt nữa là chết ngay tại chỗ mà chưa kịp ngáp, tôi đi nhẹ nhất có thể vì phát ra tiếng động ba nghe thấy phát hiện ra tôi đang lén xuống đây thì hình phạt là gì tôi cũng không dám nghĩ tới.

Tôi đứng trước cửa, tim đập nhanh hơn bình thường, có một cảm giác chẳng lành, tay run chạm vào cửa rồi rút lại, nữa muốn vào nữa không muốn vào, tôi hít thật sâu rồi thở ra lấy sự can đảm.

Tôi bước vào bên trong có một cầu thang đi sâu xuống dưới, hơi bụi nhưng phòng này gọn gàng như có người ở mà lười dọn dẹp, có một cái giường nằm sát tường, một cái bàn giống bàn làm việc để dưới chân giường cách xa tầm năm mét và một cái ghế, ở chính giữa phòng có một bàn gỗ và hai cái ghế sofa đối diện nhau, trên bàn có một bình hoa cúc và hai ly thuỷ tinh dùng uống rượu vang.





Cưới chồng ma


Căn phòng này còn lạnh hơn cả phòng tôi, tôi có cảm giác như ai đó đang đi qua đi lại sau lưng còn nhìn chằm chằm vào tôi rồi tan biến nhanh trong không khí, căn phòng này cũng đã bỏ hoang lâu như vậy, mấy đồ này để đây làm gì? Còn xếp ngăn nắp như cho người ở chứ không phải lộn xộn giống nhà kho chứa đồ, có tiếng động chạy nhanh qua một cái, tôi đưng hình vài giây, đầu cứng đờ liếc chầm chậm nhìn xung quanh, phát hiện không có cái gì ở đây mới đặt tay lên tim thở phào nhẹ nhõm một cái, lúc này tim đập khá nhanh, muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi bắt đầu cảm thấy sờ sợ vội vàng bước nhanh đi lên trên lại, đi được nửa cầu thang tôi nghe thấy tiếng cười rất quỷ dị, không khác gì là mấy ở dưới tâm tào địa phủ vọng lên, tôi biết là phòng này có gì đó không ổn rồi, không chần chừ gì nữa lập tức bỏ chạy, tới ba bậc cuối cùng liền vấp té do chạy không để ý đã thế dép còn trơn nữa, ánh đèn điện thoại mờ dần, chợp tắt chợp mở, tôi gần như sắp phát điên lên rồi, chân run như cầy sấy, cứng ngắt, muốn chạy cũng đứng không nổi vì quá đau do lúc nãy té đầu gối đập xuống ngay góc bậc thang, trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một gương mặt méo mó dị dạng, răng nhọn hoắt chỉa ra ngoài, nụ cười dài tới tai, hai con mắt có một chấm đen nhỏ ở giữa còn lại đều màu trắng, tôi như chết tại chỗ, miệng chỉ há ra chứ nói không thành tiếng.

Tôi xoay người cố gắng bò lên, chân mềm nhũn ra có chạy thì cũng ngã, tôi dùng hết sức vừa lết vừa chạy về phòng chùm kín chăn từ đầu đến chân, tôi biết ngay mà, nếu phòng bình thường thì ba chẳng quát tôi như thế, chỉ có mấy căn phòng có gì đó ba biết trước có chuyện nên mới cấm.

Người tôi run bần bật, tim đập loạn nhịp, gương mặt đấy rất đáng sợ, tôi không ngờ có ngày tôi bị doạ đến đứng tim, tinh thần thì chẳng ổn định, tôi thò tay ra ngoài lấy viên thuốc ngủ trong hộc bàn được đặt sát đầu giường, tôi uống không cần nước, tuy hơi đắng nhưng mà thôi, giờ tôi để ý gì đến vị của thuốc nữa, tự an ủi bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, thuốc ngấm nhanh vào cơ thể rồi cũng thiếp đi.

Trong giấc mơ tôi thấy có một người đang ngồi trên cửa sổ, chân vắt chéo, là một bóng đen nhưng tôi có thể nhận biết đó chính là con trai, tôi nhìn rõ trên tay hắn đang cầm một ly rượu màu đỏ, không phải hình như là máu, nhưng mà cơ thể của tôi như bị ghim một chỗ không thể cử động

- "Khách không mời mà đến thì có nên giết không nhỉ?".

Hắn lắc nhẹ ly máu, gương mặt trầm mặc lên tiếng, đấy chính là một câu cảnh cáo.

Tôi không thể lên tiếng để biện minh cho gia đình, có cố cỡ nào cũng không thể lên tiếng.

- "Khỏi cần phải cố gắng, tôi chặn giọng nói của cô rồi".

Tôi trợn mắt lên nhìn, hắn nói tiếp.

- "Đây là hiện thực thông qua giấc mơ, tôi chỉ muốn nói với cô, mau dọn ra khỏi đây trước khi tôi đảo lộn gia đình cô, đất của tôi mà dám ngang nhiên vào ở, cô biết vì sao ba ngày đầu tiên tôi cho gia đình cô yên ổn không? Tôi muốn chào đón ma mới, còn bây giờ mau CÚT ra khỏi đây".

Tiếng CÚT như thể hắn đang gào thét sát tai tôi.

Tôi giật mình bật dậy, mồ hôi thấm đẫm áo, tôi không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống thềm nhà, tai vẫn còn ù ù, giấc mơ đó rất thật, thật đến từng chi tiết, đáng tiếc tôi không thể nhìn ra gương mặt của kẻ đó, buổi tối tôi nhớ rõ là tôi ngủ sát tường tại sao bây giờ lại nằm sát mép giường? Còn căn phòng dưới tầng hầm, tôi không dám nói với ba mẹ là tôi đã vào đó, tôi biết gia đình tôi đã chạm vào khu đất cấm.

Tôi đứng dậy định chạy xuống dưới nhà liền có một cảm giác đau ê ẩm ở đôi chân, tôi nhăn mặt vì đau, khó khăn bước từng bước một xuống dưới nhà.





Cưới chồng ma


"Ba mẹ ơi mình chuyển nhà nhé?".

Ba mẹ ngồi sofa quay mặt lại nhìn tôi chằm chằm.

"Chân con làm sao thế?".

Họ nhìn thấy dưới chân tôi có mấy vết bầm tím liền chạy đến hỏi han.

Tôi gạt mấy chuyện này sang một bên tiếp tục vào chủ đề chính.

"Chuyển nhà đi mà ba mẹ".

"Con làm sao thế? Không phải nhà này đang ở rất ổn sao? Không dọn đi đâu hết".

Ba tôi cương quyết nói, tôi thừa biết khi ba tôi quyết định chuyện gì rồi chỉ có trời mới chuyển đổi được ý định đó, nhưng mà tôi rất sợ, lỡ như tối nay đang ngủ kẻ đó hiện ra bóp cổ tôi lần nữa thì sao? Hoặc treo ngược tôi như con dơi.

Mà khoan có gì đó sai sai.

"Ba mẹ, Đậu đâu?".

Họ dìu tôi tới ghế sofa ngồi.

"Ba bán cho người ta rồi, để nó cứ sủa liên tục hàng xóm phàn nàn, người ta sẽ yêu thương nó mà".

Đôi đồng tử cay cay.

"Tại sao chứ, ba mẹ không thương nó à, rõ ràng căn nhà này có ma mà ba mẹ cứ cố gắng ở, sao không chuyển đi đi".

Tôi gắt gỏng lớn tiếng, nước mắt rơi thành hai hàng, tôi chạy khập khễnh ra khỏi nhà.

"Con với cái, lớn rồi nên hỗn có đúng không?".

"Anh, con nó...?".

Bà lo lắng nhìn ra phía cửa.

"Thôi không sao, con nó kích động rồi nói linh tinh thôi, xíu tâm trạng nó ổn, nó quay về, nó lớn rồi để nó va chạm xã hội một chút, thương là thương, dạy là dạy, bao bọc nó quá đâm ra nó hư".

Ông nhấp ly trà rồi bỏ đi lên tầng hai để lại một mình bà buồn bã.

Tôi ngồi trên xích đu ngoài công viên bóp cái chân cho đỡ đau.

"Sao vẻ mặt buồn thế".

Một thành niên có gương mặt ấm áp đi tới ngồi xuống xích đu bên cạnh, cậu là bạn học ở lớp mới mà tôi mới chuyển vào.

"Không có gì đâu".

Thật ra là có gì đó, lời nói của con gái mà, hay ngược với tâm trạng, vả lại bạn ý cũng là người lạ kể khổ đâm ra không hay.

"Nhìn quầng thâm trên mắt bạn kìa, buổi tối bạn không ngủ à? Trong ánh mắt lộ vẻ buồn còn có sợ nữa, có gì kể tôi nghe, có khi tôi giúp được bạn".

Tôi khá ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài, tôi cúi đầu xuống.

"Ừ".

Cậu im lặng, hỏi đủ thứ mà tôi đáp gọn chặn ngay cuộc nói chuyện bảo sao ít bạn bè.

Suy nghĩ anh chàng này diễn biến sâu hơn tôi tưởng, hình như bạn này không thích tiếp xúc với người lạ, vậy là do mình nhiều chuyện rồi.

"Tôi có việc đi ngang qua bệnh viện, bạn cần quá giang không?".

Tôi cũng gật đầu để bạn nam này dìu tới xe, chân khá đau để lâu cũng không tốt, mấy vết bầm này tôi không biết từ đâu mà ra, cậu cõng tôi vào phòng khám mới rời đi.

Bác sĩ xem chân tôi rồi lắc đầu hỏi mấy vết bầm này từ đâu mà có? Tôi lắc đầu theo vì không biết, bác sĩ nói xương ở bên trong bị tổn thương nhẹ cần ở lại bệnh viện theo dõi, bác sĩ băng bó xong đưa tôi vào giường nằm, tôi gọi về gia đình thông báo tối nay tôi không về nhà, họ cười dặn dò vài thứ rồi tắt máy điện thoại, sóng điện thoại bên họ khá yếu, nói một câu vài phút sau mới nghe thấy.

Xem như hôm nay thoát được căn nhà đó, tôi chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo lên, tôi mệt mỏi với lấy cái điện thoại.

"Ai vậy?".

Tôi không nhìn màn hình xem là ai gọi mà bắt máy, mắt nhắm mắt mở trả lời, đầu dây bên kia chỉ có tiếng la hét, khoan đã là giọng ba mẹ tôi, vừa nghe thấy tôi liền tỉnh ngủ vội nhìn màn hình, điện thoại hiện ra cảnh kẻ đó đang đuổi theo giết ba mẹ tôi, tôi chạy ra khỏi bệnh viện, cơn đau buốt ở chân, tôi nghiến răng chịu đau, vẫy xe taxi chở về nhà.














Cưới chồng ma


May tôi đã thanh toán tiền viện phí trước nếu không tôi có đập đầu vào tường họ cũng nhất quyết giữ tôi ở lại.

"Ba mẹ".

Tôi mở cửa nhà ra tìm kiếm họ.

"Sao vậy? Con bị sao mà hốt hoảng vậy?".

Họ bật đèn cho sáng, từ tầng hai họ chạy xuống.

Tôi thấy họ bình an vô sự liền bật khóc nức nở.

"Con thấy có người đuổi giết ba mẹ, ba mẹ ơi con sợ lắm, chuyển nhà đi đi mà".

Bà vô bếp lấy một ly nước cho tôi uống, sau vài phút, đôi mắt tôi nhắm nghiền rồi lịm đi.

"Anh đưa con lên phòng đi, em pha thuốc an thần vào nước nên anh yên tâm, ngày mai đưa con đi thầy thử".

"Đưa con đi bệnh viện đi, thầy cô làm gì cho nhọc?".

"Vâng".

Ông bế tôi lên phòng, đắp chăn lại cẩn thận mới ra ngoài.

"Nhà cô khá lì nhỉ".

Lại cái tiếng nói văng vẳng bên tai, tôi chớp mắt vài cái, đập vào mặt tôi là gương mặt hôm qua tôi thấy dưới tầng hầm.

"CỨU CON MẸ ƠI".

Tôi hét ầm lên mà quên mất tôi đang bị treo ngược trên trần nhà như con dơi, tôi sợ gương mặt dị dạng đó, miêu tả thôi thì không đáng sợ lắm khi nào nhìn tận mắt mới thấy nỗi sợ dâng cao đỉnh điểm.

"Suỵt".

Hắn ra dấu hiệu, đi xung quanh tôi trên tay cầm một con dao sắt nhọn, tôi sợ tới đổ mồ hôi hột, tay run run.

"Đây là giấc mơ, cô có hét cỡ nào cũng không ai nghe đâu".

"Thật ra tôi đã khuyên gia đình tôi rồi với lại mảnh đất này bà tôi mua lại với giá cũng khá cao, nếu anh muốn thì gia đình tôi sẽ thờ cúng và đốt cho anh ít tiền mà xài".

Xem như tôi đã nói những gì có thể nói, hắn ta tin hay không tôi cũng không thể làm được gì nữa.

Hắn ta xoay lưng, tôi liền rớt xuống gần chạm thềm thì dừng lại tưởng bở hắn sẽ thả nhẹ nhàng, thế mà ngược lại với chí tưởng tượng, lớp màn không khí đỡ tôi biến mất, tôi ngã một phát đau đớn.

"Tôi không cần những thứ đó, hiện tại tôi giữ mạng sống cho gia đình cô nhưng cô phải làm việc cho tôi".

Tôi nắm thành giường đứng lên, xoa xoa mông, tôi thở khó khăn ngồi lên giường.

"Được, anh nói đi, chỉ cần giữ được mạng sống cho gia đình thì việc gì cũng được".

Hắn ta hiện ra thành một người con trai trững trạc, vẻ mặt cũng khá đẹp, cao ráo, tôi tự hỏi một người như vậy, trông trưởng thành như vậy tại sao lại đi hù doạ người khác mà không chịu đi đầu thai làm người?.

Hắn ta bước tới nắm lấy chân tôi, tôi vùng vẫy, hắn nắm chặt mấy chỗ có vết bầm tím.

"Chịu đau một chút, tôi không ăn thịt cô đừng sợ".

Tôi nghe vậy cũng chịu ngồi im, đè cao tính mạng an toàn, tôi cắn răng chịu đau, hắn bẻ chân tôi xoay qua xoay lại.

"Gãy chân tôi rồi".

Tôi nghe có tiếng rắc, lập tức lớn tiếng quát.

"Hết đau chưa?".

Tôi cử động chân, đúng là hết đau thật rồi, ma cũng có lợi thật.

"Chiều mai cô xuống tầng hầm nói chuyện với tôi, bây giờ ngủ đi".

Hắn ta nói xong biến mất trong không khí, tôi tưởng hắn ta ác lắm, chắc phải có khuất mắt gì ở đây, sự tò mò của tôi lại trỗi dậy còn bây giờ tôi nằm xuống ngủ vậy có gì mai tính không bị giết là may lắm rồi.

Khi nhìn thấy hắn tôi không hiểu vì sao có cảm giác rất quen thuộc ở đây, dường như đã quen từ lâu.

Bà lên tém rèm cửa, kéo chăn gọi tôi dậy, tôi lơ mơ ngồi dậy tóc rối xù còn ngáp vài cái thật dài làm mất hình tượng của một đứa con gái.

"Mau tắm rửa thay đồ đi với mẹ".

Bà nói xong nhìn lướt qua tôi rồi đi ra khỏi phòng, tôi ngẩn ngơ nhìn ra cửa, đi đâu cơ? Tôi không quan tâm lắm nên làm theo lời bà mà không hỏi lí do.

Tít...tít...





Cưới chồng ma


Tôi cầm điện thoại lên xem là giáo viên nhắn tin thông báo nghỉ vài ngày, tôi thở dài đi theo mẹ tới một căn nhà nhỏ sâu thẳm tít trong con hẻm lối mòn, tầm hai mươi mét cả ngang lẫn dọc, trong phòng có một người phụ nữ trung niên ngồi nhắm mắt, phòng màu đỏ rực như màu máu, theo kinh nghiệm xem phim ma lâu năm như tôi thì đây là phòng của một thầy trừ tà.

Chả phải bà bảo không tin vào tâm linh sao? Lôi tôi đến ba cái nơi tối đen này làm gì?.

Mẹ níu tay áo tôi giật giật, hất cằm về phía thầy ý bảo tôi chào.

"Con chào thầy".

Tôi chiều theo ý mẹ, khom người chào theo lời mẹ tôi, tôi không thích mấy chỗ này cho lắm, tôi liên tục đảo mắt xem căn phòng.

"Dạ con nghe danh thầy đã lâu hôm nay mới được gặp thầy, con muốn thầy xem con gái của con có bị vong theo không ạ".

Bà ngồi quỳ xuống thể hiện lòng thành kính, bà thấy tôi ngơ ngơ đứng nhìn xung quanh liền kéo mạnh, suýt chút nữa là tôi ngã nhào xuống thềm nhà.

"Con không sao chứ? Mẹ xin lỗi mẹ kéo hơi mạnh".

Tôi lắc đầu, bà yên tâm mà quay về phía thầy.

Người phụ nữ này mở mắt ra nhìn tôi một lượt rồi chầm chậm nói.

"Con bé bình thường, không có màu đen xung quanh nên không có vong nào theo quấy rầy cả".

Khi người phụ nữ này nhìn tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ là hơi mất tự nhiên, khi người phụ nữ này nói là không ai theo nên tôi cũng nhẹ nhõm, hắn cũng không hại gì tôi nên tôi cũng chẳng muốn đụng chạm gì hắn, do gia đình tôi chạm vào nơi ăn ngủ của người ta trước.

Tôi nhìn người phụ nữ với ánh mắt hơi nghi ngờ, có ma theo ám nên tôi mới thành như thế này mà nói không có vong theo? Có phải mẹ gặp phải thầy dỏm rồi không?.

"Dạ thầy xem kỹ giúp con, con bé dạo này hay chạy ra hét lớn với con là trong nhà có ma".

"Theo kinh nghiệm hai mươi năm của tôi chắc chắn là không có vong nào theo hoặc do con bà mệt mỏi nhìn gà ra vịt thôi".

Bà cũng im lặng không nói gì thêm, bà đặt một ít tiền lên bàn rồi thành tâm chào người phụ nữ đó về, trên đường về bà chốc chốc lại nhìn tôi.

"Mặt con có dính gì ạ?".

Tôi sờ khắp nơi trên khuôn mặt, ngoài sự mịn màng của làn da thì chả dính gì sất.

Bà lắc đầu lo lắng hỏi tôi.

"Con thật sự có thấy ma không?".

Tôi nặn một nụ cười méo xệch.

"Do cơ thể con mệt mỏi mới nhìn gà ra vịt như lời thầy nói, con xin lỗi vì làm mẹ lo lắng".

Tôi mở cửa xe cúi đầu chào tạm biệt bà rồi bước vào nhà, hôm nay họ đi công tác xa nhà, tranh thủ kịp chuyến bay mà ký hợp đồng với đối tác làm ăn.

Mới bước vào nhà điều đầu tiên là xuống tầng hầm để gặp hắn ta, đứng giữa phòng tôi ôm hai bả vai xoa xoa cho bớt lạnh, lạnh dọc sóng lưng, tôi không kịp hiểu chuyện gì thì hắn bất thình lình xuất hiện bóp cổ tôi giơ lên cao, tôi nghẹt thở vùng vẫy cố gắng thoát khỏi như chú cá bé nhỏ muốn bỏ trốn dưới lưỡi dao sắt bén.

Máu ở cổ tay tôi rơi xuống thềm nhà tạo ra âm thanh kinh dị trong không gian tĩnh lặng như tờ, hắn ném tôi sang một bên, trên tay hắn dính máu, hắn đưa mũi ngửi.

"Đúng là máu của cô rất đặc biệt, thềm nhà mà máu của cô có thể làm mềm ra thì có thể được việc rồi".

Tôi bị hắn ném sang một bên liền hít lấy hít để, cơn đau bị cắt ở tay liền chạy thẳng lên não làm khuôn mặt của tôi trở nên khó coi, sau một phút cổ tay tôi lành lại như chưa từng bị cắt. Điều này tôi phát hiện lúc bé, tuy thời đó hoảng sợ nhưng lớn rồi cũng quen dần điều siêu nhiên ấy.

"Tôi muốn biết tại sao anh ở đây mà không chịu siêu thoát".

Tôi khó khăn bò lên giường ngồi.

Hắn đột nhiên cười phá lên, tôi vì nụ cười đó mà giật mình.

"Tôi bị nhốt thì siêu thoát kiểu gì?".

Không phải do tôi vô cảm mà không biết buồn hay sót dùm người khác nhưng câu hắn vừa nói tôi nghe thấy hơi buồn cười, tôi nén cười không để bật thành tiếng hỏi tiếp.

"Anh có thể nói rõ hơn không?".





Cưới chồng ma


Hắn đứng trên không nhìn xuống.

"Hai trăm năm về trước tôi là đại thiếu gia nhà họ Từ, tôi bị một người thuê thầy giết để chiếm tài sản, ba mẹ tôi bị đẩy xuống vực núi sâu, tôi không cam tâm nên tôi hay về nhà ám, hắn ta kêu thầy yểm bùa tôi ở dưới tầng hầm này, khi ra khỏi tầng hầm tôi chỉ vào được giấc mơ người khác mà phá phách, khi họ ở trong tầng hầm này tôi mới ra tay giết được".

"Vậy ra khỏi mảnh đất này thì anh không thể làm gì được người khác?".

Hắn nghiêm nghị gật đầu.

Tôi nghe hắn kể, tôi hận dùm hắn máu anh hùng trỗi dậy, tôi hỏi tiếp.

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?".

"Xác của tôi bị chặt làm sáu khúc chôn sáu nơi trong phòng này, việc của cô là khi trăng tròn cô đổ một ít máu của cô lên đất chỗ xác được trôn, rồi đào lên, một lần trăng tròn chỉ đào được một khúc và có tác dụng trong vòng nửa tiếng, cô không đào kịp phải đợi hai năm sau mới đào lại chỗ đó được".

Tôi hiểu nhưng mà một tháng cắt một lần thì...tôi sợ đau chỉ sợ lúc đó tôi cắt tay ngồi dây dưa tới sáng mai, hắn như đọc được suy nghĩ tôi mà nói tiếp.

"Hắn ta định tu thành chín quả nhưng tay dính máu, cưỡng bức các cô gái nên thành quỷ".

Tôi trầm ngâm ra vẻ như suy nghĩ chuyện rất là nghiêm trọng.

"Vậy hắn còn sống không?".

"Cô giả ngu à? Quỷ thì sao chết được khi không ai thu phục? Hắn đang ở dưới vực núi tu luyện thành yêu tinh, ai đi ngang qua liền rớt xuống rồi bị hắn ăn thịt, cô nghe qua núi Đại Tử chưa?"

Tôi gật gật đầu.

"Có nghe qua, núi đó ai đi vào thì không thấy trở ra nữa nên bị cấm".

"Ra ngoài đi cho tôi ngủ".

Hắn nói đúng một câu, tôi lơ lửng trên không rồi bị ném ra khỏi cửa.

Tôi đứng dậy phủi mông, cáu gắt chửi đổng, tuy sợ hắn nhưng hắn có ra được đâu nên ứ sợ.

"Anh bạo lực vừa thôi, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à, anh không đối xử tốt với tôi, tôi sẽ không cứu anh ra khỏi bùa chú đó đâu, anh nghe chưa".

Tôi mang theo tâm trạng bực mình đi nấu ăn, tôi cũng quên mất một chuyện muốn hỏi là tại sao thầy trừ tà kia không thấy xung quanh tôi có màu đen khi tôi tiếp xúc với hắn.

Đuổi tôi ra khỏi tầng hầm hắn nhìn lại máu trên tay, máu của tôi hợp với hắn nên mới cứu hắn được, máu tôi cũng không có gì đặc biệt nhưng máu này mà pha vào máu hắn thì loại ma quỷ rất thích, nhất là loại quỷ đã từng giết hắn, vì máu hỗn hợp này giúp hắn tu thành tinh nhanh hơn bình thường, đúng mười hai giờ đêm ngày trăng đỏ người nhân gian thường gọi là trăng máu, nếu máu tôi pha với hắn rơi xuống đất nhất là nơi âm khí nặng sẽ tạo ra một không gian dẫn đường ma quỷ tới nhân gian kể cả ban ngày và là lúc họ mạnh nhất không có đối thủ, chỉ sợ chúng lên ngôi bắt loài người làm nô lệ cho chúng.

Tôi ngồi trước gương chải tóc, đi ra khoá cửa cẩn thận rồi trèo lên giường ngủ, trong giấc mơ tôi lại thấy hắn ngồi trên cửa sổ phòng tôi.

"Sao anh cứ chui vào giấc mơ tôi làm gì thế?".

"Thích".

Hắn nói đúng một chữ rồi im lặng nhìn về phía trước, tôi đi tới bên cạnh hắn, nhìn theo hướng hắn nhìn, chẳng có gì đặc sắc, cảnh vật bình thường như đời thực, hắn bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi bay lên trời tiến thẳng về phía trước, tôi nhìn từ trên xuống phong cảnh rất bình yên.

"Đẹp".

Không có lời nào ngoài chữ này để tôi có thể khen cảnh vật, nhưng hắn bấu tay tôi đau quá.

"Đẹp lắm đúng không?".

Tôi gật đầu thay cho lời nói.

"Nếu cô ở đây một mình trong vòng hai trăm năm, cô còn thấy đẹp nữa không?".

Hắn dừng lại đứng im trên không.

Nếu ở đây hai trăm năm thì khỏi cần hỏi cũng biết, cô đơn thì cảnh vật đẹp như thế nào nhìn qua đôi mắt cũng cảm thấy nhàm chán.

"Không, cũng như đang yên lành bị người khác bấu giữ một thời gian dài vậy".

Từ Hào Vương hiểu ý tôi nói móc, đột nhiên thấy hơi đau ở cổ tay quay qua nhìn thì thấy hắn đang cắn rồi uống máu, tôi đánh ngay đầu hắn một phát, hắn bất ngờ nhả ra tôi nhanh chóng giật tay lại phẫn nộ trừng mắt.

"Anh làm gì vậy, khát máu lắm à".

"Không, tôi muốn ra khỏi tầng hầm một ngày".

"Ra khỏi tầng hầm thì liên quan gì tới việc anh uống máu tôi".

"Máu của cô giúp tôi ra khỏi tầng hầm được, tôi không làm hại ai cô khỏi cần phải lo".

"Tại sao máu tôi giúp anh ra khỏi tầng hầm được?".

Tôi tò mò hỏi.

"Tôi uống một lượng máu, linh hồn sẽ chạm đất được và đi ra khỏi bùa chú chỉ có điều là không có bóng".

"Nếu không có bóng thì làm sao ra ngoài đường khi trời nắng? Người ta nhìn sẽ phát hiện ra ngay".

Hắn nhét vào tay tôi một sợi dây chuyền màu đen, có mặt hình đầu lâu hai xương chéo qua nhau, màu bạc.

"Cô cầm lấy đeo vào, mỗi ngày nhỏ một giọt máu vào là tôi có thể sống trong sợi dây chuyền này".





Cưới chồng ma


Tôi bĩu môi chửi thầm trong suy nghĩ thật sự không thích đeo dây chuyền một chút nào dù là một chút xíu cũng không thích.

"Không thích cũng phải đeo vào".

"Anh đọc được suy nghĩ của tôi?"

Tôi hơi bất ngờ mà quên mất rằng tôi đang trong giấc mơ và giấc mơ này hắn chính là chủ.

"Cô quên mất tôi không phải là người à?".

Tôi im lặng vì quê, bây giờ xuất hiện cái hố tôi lập tức chui xuống.

"Tôi có chuyện muốn hỏi".

"Có gì cứ hỏi thẳng không cần phải xin phép trước".

Hả? Xin phép chỗ nào?.

"Tại sao tôi tiếp xúc với anh mà thầy trừ tà kia lại không thấy vong theo?".

"Tôi theo cô bao giờ mà thấy?".

Hắn trả lời mà tôi xém té ngã ngửa, có nhiều câu hắn trả lời mà tôi không biết nhét mặt vào chỗ nào cho đỡ quê luôn á.

"Không ý tôi là tôi tiếp xúc với anh mà sao thầy kia không thấy màu đen xung quanh tôi? Tôi hay xem phim ma thấy người bình thường tiếp xúc với ma sẽ có màu đen xung quanh người đó mà nhỉ?".

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường.

"Phim khác ngoài đời khác, cô xem phim thấy người ta nhịn ăn, không sát sinh lo tu luyện thành tiên cô cũng tin là có thật à?".

Tôi lắc đầu.

"Còn tuỳ".

"Đi tắm thì tháo ra đắp khăn lại, đi vệ sinh cấm mang dây chuyền vào".

Tôi bĩu môi khinh bỉ.

"Khỏi cần anh nhắc tôi cũng biết không nên mang vào đó, anh nói một ngày nhỏ một giọt máu mà anh uống gần một lít máu của tôi rồi".

Tôi vừa dứt câu đã thấy đứng dưới mặt đất.

"Ở trong đây cô có thể ăn bất kì món nào cô thích".

Hắn đánh trống lảng vì không biết trả lời thế nào, đành đem thức ăn ra làm bia đỡ đạn.

"Có no không?".

Tôi phấn khích hỏi lại, ăn miễn phí thì tôi muốn ăn hết cả nhà hàng nhưng bụng tôi không cho phép điều đó, một con mê ăn lên tiếng.

"Có, như đời thực không nhạt nhẽo".

Tôi nghe hắn trả lời mà nhảy cẩn lên sung sướng rồi chạy đi kiếm đồ ăn, tôi lấy món này lựa món kia, hắn nhìn tôi ăn mà không nói nên lời.

"Mau ăn đi không là tôi ăn hết đấy".

Tôi vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nói, chữ nghe được có chữ không nghe được, tiếng cũng lệch lạc.

"Con gái con đứa ăn uống như heo, còn không biết nuốt đồ ăn rồi--".

Hắn vừa nói tới chữ rồi, tôi liền nhét thịt vào miệng hắn, câu còn lại "Nói chuyện, không biết tôn trọng đối phương à?" còn chưa kịp nói ra.

Hắn nuốt trôi đồ ăn giảng giải tôi nghe.

"Tôi không phải là con người nên không cần ăn cũng được".

Ăn xong hắn đưa tôi tới một đồng cỏ xanh non, còn có các loại hoa khoe sắc tô thêm vẻ đẹp thiên nhiên, mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu, hắn đi tới ngồi dưới gốc cây to lớn, nhìn hắn nhắm mắt thấy hiền lành, cô đơn nhưng đau thương tôi không cảm nhận được, người khác giết gia đình của mình thì còn điều gì đau thương hơn? Tôi không nằm trong hoàn cảnh của hắn nên tôi chỉ biết thương cảm cho hắn, tôi ngồi cạnh dựa lưng vào gốc cây buột miệng hỏi.

"Tôi biết trước khi tôi chuyển vào thì có hai gia đình từng ở đó, vậy sao anh không nhờ con gái của họ?".

Hắn nhắm mắt lạnh nhạt trả lời.

"Chống đối".

"Chỉ vì chống đối mà anh giết họ?".

"Không, gia đình đầu tiên có hai cô con gái, cô chị không còn trong trắng nên bỏ qua, cô em thì thái độ hóng hách, lúc tôi nhờ cô ta, điều đầu tiên là cô ta đòi tiền, muốn gia đình cô ta giàu nhất ở Việt Nam, tôi lúc đó im lặng xem xét có nên hay không, cô biết cô ta làm gì với tôi không?".

"Muốn gia đình giàu nhất ở Việt Nam? Tại sao không còn trinh tiết thì bỏ qua?".

"Còn trong trắng mới giúp được vì cơ thể đã bị vấy bẩn bởi dục vọng lúc đó máu chạm thềm sẽ bị phản lại mà chết ngay tức khắc, linh hồn bị giam lại ở nơi đó".

"Anh kể tiếp đi".

"Cô ta đem máu chó đen vào đổ trong phòng tôi vì nhà cô ta chưa có giàu".

Ở chỗ này tôi không biết nên buồn hay nên cười nữa, tuy là chuyện buồn của hắn nhưng hắn kể cứ pha chút hài.

"Vậy là anh giết người em?".

"Không, bị phản lại tan xương nát thịt, bùa của hắn ta không phải là chuyện chơi, bùa này tương khắc với máu chó đen, máu của con gái không còn trong trắng luôn chìm trong dục vọng".

"Bây giờ linh hồn của người em đâu?".

"Đi rồi, tan theo mây khói rồi".

"Còn gia đình thứ hai?".

"Gia đình thứ hai thì đứa con gái mới mười bảy tuổi tôi phải chờ thêm một năm, trong một năm tôi chờ thì hơi phá phách một chút, đúng sinh nhật thứ mười tám của cô ta, tôi nhờ cô ta giúp đỡ lúc đó cô ta gật đầu, tôi tưởng cô ta muốn giúp tôi thật nhưng lúc đó vì sợ cô ta mới gật đầu để bảo toàn tính mạng, nhìn hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời gia đình, giáo viên vậy mà trong tâm trí cô ta luôn suy nghĩ cả ngàn kế hoạch hãm hại người khác".

"Cái này tôi hiểu, những ai vừa ngoan vừa học giỏi luôn chịu áp lực từ nhà trường và gia đình, nên đáng thương, vậy cô ấy còn sống không?".

"Còn, tôi vừa nhờ cô ta xong thì hôm sau lập tức chuyển đi, ra khỏi đây thì tôi làm được gì? Tôi chỉ còn trông cậy vào cô, tôi mong cô không như những người khác, nói giúp mà trong tâm trí lại muốn hại người khác".





Cưới chồng ma


Tôi vỗ ngay tim vài cái khẳng định.

"Anh cứ tin tưởng ở tôi, nếu tôi cạn máu mà chết thì tìm ai mà đòi đây?".

"Khi nào cắt tay xong thì đi bệnh viện kiểm tra, nếu còn ít thì để khi nào có nhiều máu thì cắt tay đào tiếp, tôi ở đây hai trăm năm rồi, ở thêm hai năm nữa cũng không sao".

"Trong lúc giúp anh tôi có thể có người yêu không?".

"Không".

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Tại sao?".

"Cô độc thân và còn trong sáng mới giúp được, cô có người yêu thì sẽ yếu hơn một nữa".

Ở điểm này hắn không thể nói rõ nên bịa lý do như vậy, thế mà tôi cũng tin răm rắp, tôi im lặng nhắm mắt ngủ.

Tôi thấy hơi lạnh nên kéo chăn lên chùm kín, tôi nheo mắt mở ra xem, có chăn? Thoát khỏi giấc mơ rồi, sáng rồi, không sao, ba mẹ đi vắng rồi ngủ tiếp vậy, trong căn phòng bình yên, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào phòng.

Tiếng điện thoại reo lên phá giấc ngủ ngon của tôi, tôi với tay ra bàn để cạnh giường lấy điện thoại, tôi không xem mà bắt máy luôn.

"Alo".

Tôi nói chuyện trong tình trạng ngái ngủ.

"Trưa rồi con không dậy đi mà còn ngủ nướng".

"Dạ? Mới tám giờ sáng thôi mà mẹ".

Tôi trả lời đại chứ có biết mấy giờ đâu, đầu dây bên kia im lặng một chút để xem lại đồng hồ có hư không mà trả lời.

"Mười hai giờ rồi".

"Nhưng mà có việc gì đâu mà con phải dậy sớm ạ?".

"Giáo viên vừa gọi điện cho mẹ".

Tôi nghe tới đây liền ngồi bật dậy, vừa còn buồn ngủ mà nghe mẹ nói xong tôi tỉnh ngủ hẳn.

Tôi vừa trả lời bà vừa ngẫm lại xem có phạm quy gì ở trường không mà giáo viên lại gọi trực tiếp đến bà

"Giáo viên gọi nói gì ạ?".

"Chỉ nói đóng tiền để tháng sau đi cấm trại, con có đi không để mẹ đóng tiền?".

"Cô giáo có nói địa điểm không mẹ?".

"Có, dưới chân núi Đại Tử, mẹ hơi lo lắng nên mới gọi hỏi ý kiến của con, nghe nói núi đó một đi không trở lại, nhưng giáo viên nói đi cấm trại ở chân núi, không đi vào trong".

"Con suy nghĩ một chút, khi nào con quyết định xong con gọi lại cho mẹ".

Bà chỉ ừ rồi cúp máy, tôi nhìn vào tay trái là sợi dây chuyền hắn đưa, tôi đặt trên bàn rồi đi làm vệ sinh cá nhân, tôi ngồi trước gương sấy tóc cho khô rồi bước tới giường nhìn sợi dây chuyền, tôi cầm chặt đi xuống tầng hầm kiếm hắn.

"Kiếm tôi có chuyện gì?".

Tiếng nói văng vẳng trong phòng nhưng chẳng thấy bóng hình đâu.

"Bây giờ tôi cho một giọt máu vào dây chuyền thì anh vào dây chuyền luôn hay sao?".

Tôi đi tới ghế sofa thả mông xuống ghế, đặt sợi dây chuyền lên bàn.

"Không, cô cứ nhỏ một giọt vào sợi dây chuyền, khi nào tôi muốn thì tôi vào ở".

"Như vậy thì có hoang phí máu lắm không? Một giọt máu chắc tôi bồi bổ cả một tháng mới có lại".

"Cô cứ nhỏ vào mặt dây chuyền, khi nào cần giúp đỡ tôi mới qua liền được".

"Ra khỏi mảnh đất này thì anh có vào được không?".

"Được vì sợi dây chuyền đó cũng là một phần tính mạng của tôi, chỉ cần cô nhỏ máu vào thì đem ra khỏi trái đất tôi cũng theo được".

Sợi dây chuyền này được trao lại nhiều đời, nói là một phần tính mạng của hắn thì cũng không đúng lắm, nhưng hắn có thể sống trong sợi dây chuyền khi có người nhỏ máu vào, đặc biệt là máu tôi.

"Còn chuyện này nữa, tháng sau tôi sẽ đi cắm trại dưới chân núi Đại Tử, gia đình tôi thì đi nước ngoài điều chỉnh lại công ty, anh ở nhà một mình được tung hoành ngang dọc rồi nhỉ".

Hắn bất ngờ xuất hiện ngồi đối diện, vắt chéo chân, lưng dựa ra sau.

"Đừng đi".

"Xin lỗi nhưng tôi phải đi".

"Cô chán sống à? Nếu đi đúng ngày hắn lượn lờ trên núi mà thấy lớp cô dưới chân núi hắn sẽ dụ dỗ đi vào trong và bắt, tôi đang khuyên cô".

"Tôi không cần anh quản".

Tôi nói xong đứng dậy lấy sợi dây chuyền chạy đi, vừa chạy được vài bước cơ thể tôi lơ lửng trên không bay ngược lại chỗ hắn.

"Cô quên là cô đang ở trong phòng tôi sao? Cô nghĩ mình chạy nhanh hơn sự điều khiển của tôi?".

"Không, tôi không có suy nghĩ như vậy, nhưng mà anh thả tôi xuống trước đi".

"Ở đó mà suy nghĩ lại, khi nào suy nghĩ xong thì gọi tôi".

"Tôi không biết tên anh, tôi gọi là anh ma à?".

"Từ Hào Vương".

"Anh cần biết tên tôi không?".

"Không, Châu Mộng Dư là tên cô".

"Sao anh biết?".

"Ở trong nhà tôi thì sao tôi không biết?".

Tôi cắn nhẹ môi dưới, nói chuyện với hắn, tôi dễ đội quần lên đầu.

"Được, tôi nghe lời anh, tôi không đi nữa".

Tôi bày gương mặt buồn ra, hắn thả tôi xuống một phát mạnh, cơn ê ẩm ở mông chuyền đến não.

"Anh có biết nhẹ nhàng với con gái là gì không thế?".

"Không, xem như cô còn có não, đi lên đó chỉ có chết".

Tôi gật đầu lia lịa rồi bước nhanh ra ngoài, đến ba bậc thang cuối cùng tôi đứng lại quay ra sau hét to.

"Tôi sẽ đi anh không cấm được tôi đâu".
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom